Suy nghĩ bài trả lời phỏng vấn của tác giả "cuộc chiến với hành tinh Fantom"
tradoan80 | 10 December, 2011 10:30
Sáng nay đọc bài trò chuyện với tác giả tiểu thuyết "cuộc chiến với hành tinh Fantom" mình rất thán phục tác giả nhí này. Tác giả Bình có cách nghĩ của tuổi thơ rất trong sáng và thể hiện một tầm hiểu biết về các nền văn minh và công nghệ mà người lớn cũng ít người mới thấu đáo như thế. Khi nhà báo người lớn hỏi "Vì sao bối cảnh lại là nước Mỹ, Peru, Hy Lạp… mà không phải Việt Nam hay là các quốc gia châu Á gần với Việt Nam?" Tác giả Bình trả lời chọn "Bối cảnh ở các nước châu Âu và châu Mỹ vì tại nơi ấy là cái nôi của hàng chục nền văn hóa, nền văn minh lớn nhỏ được 2/3 dân số thế giới biết đến. Ở châu Á cũng có nhiều nền văn minh nhưng em chọn châu Mỹ, cũng vì nơi này có công nghệ và ngành du lịch phát triển vượt mức". Theo Đoàn Trần hãy để trẻ em nghĩ và hành động theo cách của trẻ em. Xin người lớn đừng có hỏi những câu đại loại: Tại sao Nguyễn Bình không đưa Vịnh Hạ Long làm bối cảnh để mai sau sách xuất bản ra tiếng Anh lại quảng bá được hình ảnh rồi sẽ thu hút được rất nhiều khách du lịch, thu được rất rất nhiều...? Khi hỏi tại sao không đưa vài tên nhân vật Việt vào trong cốt truyện? Nguyễn Bình trả lời rất dứt khoát "Như câu trên em đã nói, bối cảnh ở Việt Nam thì không hợp cốt truyện. Chẳng lẽ em phải bê nhân vật người Việt sang Mỹ". Ước gì người lớn suy nghĩ được như tác giả nhí này tôi rất khâm phục Nguyễn Bình vì thế tôi xưng là "tác giả" là "Nguyễn Bình" thay cho đại từ nhân xưng là "Anh". Xin mời các bạn đọc bài viết trên VNN:http://www.vietnamnet.vn/vn/van-hoa/52047/-tieu-thuyet-gia-10-tuoi--hay--cong-dan-toan-cau--.html
“Tiểu thuyết gia 10 tuổi” hay “công dân toàn cầu”?
- Sự kiện cậu bé 10 tuổi, Nguyễn Bình, học lớp 5, ở Hà Nội, là tác giả của bộ tiểu thuyết giả tưởng dự kiến gồm 8 tập “Cuộc chiến với hành tinh Fantom”, có thể được coi như một cách “chào sân” của khái niệm “công dân toàn cầu” rất ngoạn mục của thế hệ rất trẻ, chỉ ở tuổi nhi đồng.
Biết viết năm 3 tuổi, 4 tuổi Nguyễn Bình đã nhờ bố mua từ điển Hán - Việt để học, 5 tuổi đã tự tạo hộp thư điện tử riêng, 6 tuổi đã biết một số tiếng Anh, và gần đây còn làm giật mình người lớn khi dịch phụ đề của một số phim được công bố trên internet về các di tích trên thế giới được cho là tác phẩm của người ngoài hành tinh.
VNN đã có cuộc trò chuyện thân mật và cũng rất tự nhiên (cả hồn nhiên) với cậu bé Nguyễn Bình.
Tiểu thuyết gia tuổi nhi đồng
Chào em, có thể gọi em là “bé” hay giản đơn “chào Bình”?
Dạ thưa chị, em thích gọi là “Bình” thì hơn vì “bé” khiến em nghĩ mình mới 1, 2 tuổi.
Với những gì đã thể hiện tại cuộc giao lưu ở NXB Trẻ, Bình vừa tỏ ra rất “nhí” như bao trẻ em khác, nhưng cũng rất chững chạc. Có phải bố đã dặn hay chỉ bảo trước?
Thưa chị, bố không dặn hay chỉ bảo gì em cả. Chỉ có buổi tối trước ngày vào TP Hồ Chí Minh bố nói với em là: Nếu con thấy mình có thể trả lời được câu hỏi thì hôm sau đi, bố sẽ không giúp con bất kỳ điều gì liên quan đến cuốn sách, vì cuốn sách là của con. Em nghĩ em trả lời được nên em “Vâng”. Em cũng không phải là nhà tiên tri nên em không biết ngày hôm sau bạn đọc sẽ hỏi những gì, nên ai hỏi thì em trả lời.
Ý thích viết tiểu thuyết viễn tưởng nảy sinh từ lúc nào, hay điều gì làm Bình muốn viết “Cuộc chiến với hành tinh Fantom”?
Ý thích của em nảy sinh từ khoảng năm 2010. Còn hồi đó, em nghĩ thế nào thì hiện giờ em không còn nhớ nữa ạ!
Tại sao lại là “Fantom” mà không phải là một cái tên khác? Và vì sao bối cảnh lại là nước Mỹ, Peru, Hy Lạp… mà không phải Việt Nam hay là các quốc gia châu Á gần với Việt Nam?
Em lấy từ “Fantom” vì… em không rõ nữa! Bối cảnh ở các nước châu Âu và châu Mỹ vì tại nơi ấy là cái nôi của hàng chục nền văn hóa, nền văn minh lớn nhỏ được 2/3 dân số thế giới biết đến. Ở châu Á cũng có nhiều nền văn minh nhưng em chọn châu Mỹ, cũng vì nơi này có công nghệ và ngành du lịch phát triển vượt mức.
Thần đồng tiểu thuyết Nguyễn Bình (giữa ảnh)
Cũng như trong truyện, Bình đặt tên các nhân vật của mình là: Frank William Wells, Michael John Henderson, George Abraham Carroll, Sarah Margaret Adams, Bejeweled, Cakkratge… Có vẻ đọc và nhớ hơi khó, nhất là với các bạn “nhí” như Bình. Sao Bình không đặt những cái tên phổ thông hơn như Peter, Alex, John, Anne, Rose…? Hay những cái tên Việt Nam như: Hòa, Bình, Hà, Hương..,?
Những tên phổ thông thực ra chỉ là tên bình thường, còn tên đầy đủ mới quan trọng ạ. Nếu gọi tên, phải là Frank, Michael, George, Sarah,.. chứ! Như câu trên em đã nói, bối cảnh ở Việt Nam thì không hợp cốt truyện. Chẳng lẽ em phải bê nhân vật người Việt sang Mỹ?
Những kiến thức về lĩnh vực khoa học vũ trụ, khoa học tự nhiên, xã hội, các địa danh lịch sử, thiên nhiên của thế giới được Bình “gài” vào trong tiểu thuyết rất hợp lý và khá chính xác. Trong khi Bình chỉ là học trò lớp 5 tiểu học ở Việt Nam, và Bình cũng chưa bao giờ đi ra khỏi Việt Nam. Kiến thức đó Bình làm sao có được, và chọn lọc như thế nào cũng như Bình có hiểu về những kiến thức đó?
Dạ, phần lớn em tra cứu trên internet và qua đọc sách. Cũng phải hiểu một ít thì mới đưa vào truyện được, chứ không hiểu, đưa vào sai thì bị chê ngay.
Những tình tiết trong câu chuyện về việc khám phá UFO - vật thể bay không xác định được cho là của người ngoài hành tinh, Bình tự tưởng tượng hay là dựa theo các thông tin trên internet?
2/3 em lấy từ những sự thật trong lịch sử nhân loại. 1/3 còn lại do em tự tưởng tượng, nhưng vẫn dựa theo sự thật.
Các pha chiến đấu có cả chiến thuật trinh sát, cận chiến tấn công, phòng thủ… trong các trận giao tranh bảo vệ trái đất với người ngoài hành tinh, Bình có tham khảo tư liệu trong lịch sử chiến tranh Việt Nam hay chỉ tham khảo qua các phim ảnh viễn tưởng của nước ngoài đã xem?
Thưa chị, em chỉ tham khảo qua một số bộ phim khoa học viễn tưởng em đã được xem thôi ạ, còn thì em tự nghĩ ra!
Khi viết, Bình có “nháp” không, có phác thảo trước tình tiết của câu chuyện sẽ diễn biến như thế nào?
Bố cho em rất nhiều các tờ giấy một mặt để em đóng thành vở nháp. Em vẽ bằng bút chì lên các tờ giấy ấy tình tiết em vừa nghĩ ra, sau đó tưởng tượng bằng hình ảnh và ghép vào văn bản xem có khớp, có hay không.
Chân dung “công dân toàn cầu” thế hệ mới
Biết sử dụng internet từ rất bé, Bình có tham gia vào các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter, Yume…, mở blog? Bình có các bạn cùng lứa tuổi ở ngoài Việt Nam không?
Thưa chị, tính tới giờ thì em mới tham gia Facebook và một số diễn đàn em yêu thích. Em chẳng có ai cùng lứa ở ngoài Việt Nam cả.
Thường lên mạng, Bình quan tâm thông tin gì? Và có hay bàn luận trao đổi thông tin với các bạn trên internet?
Em quan tâm tới những nền văn hóa, nền văn minh, kiến thức thiên văn và động thực vật. Em chưa bao giờ bàn luận hay trao đổi thông tin với bạn nào trên internet cả.
Bình có hay đọc các truyện phù thủy như Harry Potter - J.Rowling, Kỵ sĩ rồng - Cornelia Funke, Charlie Bone - Jenny Nimmo, Biên niên sử về Narnia (7 tập) - C.S.Lewis… Nhận xét của Bình?
Thưa chị, em chưa đọc Hiệp sĩ rồng và Charlie Bone. Em thấy Harry Potterkhông hề hay một chút nào, bối cảnh hẹp quá. Biên niên sử Narnia của C.S.Lewis em mới đọc vài tập nhưng nó đã lôi cuốn ngay từ vài trang đầu tiên.
Nếu như cho Bình có một “quyền năng”, thì Bình sẽ làm gì để sách thiếu nhi Việt Nam được hấp dẫn?
Em chưa tính, chị ạ!
Có nghe một chuyện vui về Bình. Ấy là nhiều lần phải làm bài tập môn Tiếng Việt - làm văn ở trường, Bình vò đầu bứt tai loay hoay mãi không làm được, nhờ các chị không được, hỏi bố cũng không xong. Tại sao thế? Đề khó quá? Hay vì sao? Trong khi Bình có thể ngồi viết 200 trang một bộ tiểu thuyết giả tưởng không hề thấy khó.
Em tự thấy mình không hợp với thể loại văn ở trường. Những bài văn viết ở trường cho một đề và phải quanh đi quẩn lại cái đề ấy, tức là bị gò bó, khó tưởng tượng. Nhưng viết truyện thì em được tưởng tượng rất nhiều.
Ở trường của Bình, sau khi “Cuộc chiến với hành tinh Fantom” được phát hành, có nhiều bạn đọc không? Thầy cô giáo có đọc không? Và ý kiến của họ?
Có vài bạn ở trường em đọc, nhưng các bạn chưa đọc hết. Em cũng không rõ thầy cô giáo nhận xét gì nữa!
Thế hiện tại Bình có được “ưu tiên” gì không khi đến trường?
Ưu tiên là gì hả chị? Em vẫn đi học bình thường mà chị!
9 câu hỏi thật ngắn:
Ở lớp Bình đứng hạng mấy? Em không để ý.
Môn học nào thích nhất? Em cũng không để ý, vì thích hay không thì vẫn phải học tất cả các môn.
Bình yêu nhân vật nào nhất trong truyện của mình? Chú chó sục Boston Superstar.
Phim viễn tưởng nào Bình đã xem và thích? Phim nào em cũng thích, nhất là phim hoạt hình với cốt truyện giả tưởng. Nhưng phần nhiều những phim em thích lại là phim phiêu lưu hoặc tìm kho báu.
Được làm người nổi tiếng Bình có thích không? Em cũng chưa rõ mình là người nổi tiếng hay là một người bình thường nên em cũng không biết.
Bình có biết khái niệm “công dân toàn cầu”? Khoản này em chịu!
Bình có ý định dịch tác phẩm của mình ra tiếng Anh? Dạ, em rất muốn.
Điều Bình muốn làm nhất hiện tại? Mua kính thiên văn ạ!
Để nói về mình, Bình viết đúng 10 chữ? Em cũng không rõ mình là ai nên không biết!
Chúc em là con ngoan, trò giỏi và sẽ hoàn thành nốt các phần tiếp theo của tiểu thuyết.
Cuộc chiến với hành tinh Fantom
Có thể tóm tắt tiểu thuyết viễn tưởng "Cuộc chiến với Hành tinh Fantom", dày 200 trang, của cậu bé 10 tuổi Nguyễn Bình: Diễn tả trận giao tranh để bảo vệ trái đất giữa một nhóm bạn trẻ người Mỹ với các thế lực đến từ hành tinh Bóng ma. Ngoài việc nhân vật trong cuốn sách là người Mỹ, truyện còn lấy bối cảnh ở nhiều nước như: Hy Lạp, Italy, Peru...
Người kể truyện trong sách là nhân vật tôi, tên Frank William Wells, thủ lĩnh của Hội Earth- Trái đất, gồm các thành viên: Michael John Henderson, George Abraham Carroll, Sarah Margaret Adams... Hai nhân vật đại diện người ngoài hành tinh- hành tinh Fantom, là: Bejeweled và Cakkratge.
Câu chuyện của tiểu thuyết giả tưởng này được mở đầu bằng buổi sáng đầu tiên khi nhóm bạn của Hội Earth trong chuyến đi du lịch tại Hydra, một hòn đảo nhỏ của Hy Lạp. Trong hành trình, nhóm đã dần khám phá những bí mật khủng khiếp về UFO (Vật thể bay không xác định) và sự hiện diện của người ngoài hành tinh trên trái đất. Và rồi nhóm cũng đã “đụng” ngưòi ngoài hành tinh, một cuộc chiến nổ ra giữa những người Trái Đất với ngừòi ngoài hành tinh để bảo vệ bình yên trên hành tinh Trái Đất.
Trích một đoạn trong tiểu thuyết: "... Các nhà khoa học vẫn nghiên cứu về UFO, báo chí vẫn tiếp tục đưa tin. Còn trẻ con vẫn tiếp tục ao ước và hy vọng một ngày nào đó, chúng sẽ được tận mắt chứng kiến UFO, được bắt tay và trò chuyện với những người ngoài hành tinh, trò chuyện thân thiết như bạn bè (dù họ sử dụng ngôn ngữ gì thì tôi không biết đâu nhé!), thậm chí cùng đi nghe hòa nhạc, xem phim với họ. Trẻ con tin rằng người ngoài hành tinh cũng giống như người Trái đất, nghĩa là có người tốt - kẻ xấu, kẻ giàu - người nghèo...".
Nhà thơ Trần Đăng Khoa nhận xét: "... đối với Nguyễn Bình, viết văn đâu có phải một việc dễ dàng, cứ nghĩ gì thì nói thế. Cậu đã lao động nghệ thuật rất nghiêm túc như một nhà văn và nhà khảo cứu đích thực...". “Với những trang viết đó, có thể coi Nguyễn Bình như một... quái kiệt, nếu như không nói đó là một trường hợp đặc biệt và không thể lý giải nổi"
Nhà văn Phạm Sỹ Sáu, người trực tiếp biên tập cuốn sách thì bày tỏ: “ Đọc lướt qua tập bản thảo, cảm giác đầu tiên của tôi là bất ngờ. Thật sự bất ngờ… Từ bất ngờ tôi chuyển sang thán phục. Thật sự thán phục…Tôi cho đây là quyển sách đầu tiên trong nước biểu hiện cho một công dân toàn cầu. Độc giả nước nào đọc truyện cũng đều có thể hiểu nó”.
Mẹ! Ngày vu lan gần đến thế mà chỉ còn ba ngày nữa Mẹ của con lên bàn mổ. Con post mấy dòng này mong có được nhiều bạn đọc cùng con lạy Phật hối hướng chút ít công đức nhỏ bé cho Mẹ có sức khỏe để ca mổ tiến triển tốt, để Mẹ tiếp tục được sống bên con và gia đình. Mẹ biết không con lo lắng vô cùng, đã bao đêm nay con chờ Mẹ ngủ ngon để con lên mạng tìm hiểu về bệnh u bóng vanter của mẹ. Cứ hể ai là bác sỹ mà con biết con đều hỏi họ về bệnh u bóng vanter, mẹ biết không con dò tìm số điện thoại của bs. Tản người đã từng tư vấn cho con về bệnh thấp huyết áp của mẹ trên weblogs, khi gọi được Bs thì té ngửa ra ông là bác sỹ chữa bệnh béo phì. Nhìn mẹ ngày càng vàng da và sút cân nghiêm trọng con rất buồn, cứ đưa mẹ đi một bệnh viện là người ta lại tiến hành lấy máu để xét nghiệm và những lần như thế mẹ lại choáng vì mẹ quá gầy và thiếu máu lòng con nhói đau, học cách đối diện với kho khăn từ Cha con không rơi nước mắt, con cố vui vẽ làm trò mong mẹ vui và ăn được để mẹ có sức khỏe thắng nổi bệnh tật và con hy vọng có được một ngày co đưa mẹ quay lại thăm Hà Nội không phải như ngày hôm nay.
Từ nhỏ tới nay mẹ con có hai lần ra Hà Nội. Lần đầu tiên khi anh trai được 6 tháng tuổi, năm 1974 lúc đó Cha con đang còn là sinh viên cũng theo lời tổng động viên nhập ngủ, một mình mẹ qua nhiều chặng đường đưa anh ra Hà Nội đằng đẵng chạy chữa cho anh mổ lành cái chân viêm xương tại bệnh viện Việt Đức này. Mẹ à! Con rất tin tưởng các bác sỹ ở khoa Gan - Mật một lần nữa cứu giúp gia đình ta như đã cứu giúp một đôi song sinh Việt - Đức thời còn bé mà con đã biết tới.
Shan ok wen, một diễn viên kiêm ca sỹ lúc bất đắc dĩ kiêm cả người mẫu, vào năm hâm đi, hâm lại tuổi bỗng dưng buồn nẩu ruột, buồn đến nổi muổi đốt cũng không thèm xua, nàng từng lừng danh trong chốn dân sỹ về các vụ đình đám scandan hở hở, kín kín, hàng giả, hàng thật khiến nhiều người không cần biết gì về nghệ thuật cũng gật gù gọi nàng là sao nhớn. Nhưng gần đây đám hoa hậu, hoa khôi và cả mấy sao chíp hôi trung học đánh nhau, đều đua nhau nổi với mọi hình thức, có sao thì nổi vì trẻ thơ tuột quần làm từ thiện, có sao nổi vì tự quay nhật ký hay hay, rồi vờ quên cho tung lên mạng sau đó sướt mướt nước mắt với te le vi sòn xóm chia sẽ sự cố lộ cờ lê, cờ líp sếc siếc chi chi đó… khiến các sao này ngày nổi như cồn vượt mặt Wen ngứa cả mắt, còn nàng thì ngày một chìm như tàu titanic bị nước vào nghĩ mà buồn làm sao. Nhớ lại chuyện cách đây mấy năm một mớ tờ Time lá cải nhan nhản đăng hình nàng do tay nhiếp ảnh họ Tưng với hàng tít “Shan ok wen hát sung tuột áo, vứt dày”, rồi nào là “ca sỹ Lơ Tơ Mơ khẳng định hàng khủng Shan ok wen là thật”…thời ấy không cần hát hò gì tiếng nàng cũng nổi như ba ba trong ao nước đọng. Nhớ tới tay ân nhân nhiếp ảnh họ tưng một thời nàng liền hí hoáy bấm phôn hẹn gặp hợp tác quyết nổ lớn một vố cho bỏ ngứa mắt.
Thấy wen thở ngắn than dài, mặt mày rầu rĩ trong như người Mỹ bị rớt chứng khoán, đoán nàng đang gặp chuyện không vui, tay nhiếp ảnh họ tưng đứng ngồi không yên nài nỉ nàng hỏi bằng được sự thể xem mình có giúp được gì cho người đẹp để mà hiến kế. Nghe wen trải hết nổi lòng, tay nhiếp ảnh nhếch mép cười xì cả bọt miếng, hắn nói trời ơi tưởng chuyện gì chứ chuyện nhỏ như con vành khuyên, con chích bông ấy thì có gì mà gây shok hả, em đừng buồn nữa, đi với anh mai đảm bảo em sẽ có một hình ảnh Shan ok wen truồng một trăm phần trăm mà truồng nhân, truồng nghĩa và truồng từ thiện hẳn hoi nhé. Nghe tới đây mặt Wen như tia nắng cuối đông, đôi má xầm xì của nàng ửng hồng trở lại, rồi đôi chân lẻo đẻo đi theo tay nhiếp ảnh về Moltel bàn kế.
Sau một buổi chiều mây mưa, miên man suy nghĩ về cách khác biệt và gây tiếng vang trong làng nhà nghệ cả hai thống nhất lần này phải chụp nứt mới nổi, mà nứt vì trẻ thơ hẳn hoi ấy nhé.
Nàng nghĩ đến việc bảo vệ trẻ thơ lòng không chút ngại ngần nói là mần, gặp trẻ nhỏ vừa nói chuyện dăm câu ba điều là nàng toan cởi tuốt tuồn tuột nhưng khổ nổi mấy em nhỏ không hiểu tấm lòng nàng chúng ồ lên.
- Lêu lêu! Đồ ở truồng. Làm nàng không thực hiện được tấm lòng nhân ái cao cả, còn tay nhiếp ảnh không chụp được những tấm chụp đỉnh cao về nứt nhân đạo.
Phải thừa nhận Wen tay dài chân dài nhưng cái đầu thì ngắn và ý chí thì thấp hơn tay nhiếp ảnh gia nhiều. Chỉ có sự phản kháng của mấy đứa trẻ đã toan bỏ cuộc rồi còn hăm dọa trẻ thơ, nàng không thể nghĩ ra trò nào lách sự phản kháng dư luận mà lại được tiếng thơm, còn tay nghệ sỹ thì cười trưng tráo theo kiểu cáo tơ rồi động viên Wen. Em khỏi lo thua keo này ta bày keo khác ngày mai anh sẽ đưa em vào rừng nứt để bảo vệ môi trường, biết đâu em lại trở thành đại sứ thiện chí của môi trường trong nay mai. Và anh đảm bảo môi trường sẽ không ồn ào gào lên như mấy đứa trẻ để cản trở tình yêu thiên nhiên của chúng ta vì anh biết môi trường không có miệng, hắn phớ lớ nói.
Tay nhiếp ảnh nói là mần và mấy ngày sau mở mạng người ta thấy Wen với một vẽ đẹp nguyên sơ của thời nguyên thủy hồng hoang. Nhìn hình nàng chỉ khác khỉ, vượn là chúng có đuôi và lông để che đi cái gọi là eva của mình còn nàng trần trụi như nhọng bên vách đá, lùm cây. Diệu kỳ thay in tẹc nét một tuần sau nàng trở thành đại sứ thiện chí của môi trường như tay nhiếp ảnh họ tưng từng dự đoán.
Còn trong giới chụp học thì họ lại bàn cải về tính nghệ thuật và nghi ngại những tấm chụp nứt này có bóng dáng của photoshop siếc gì đấy và thế là dấy lên cải vả nhau ầm ả, rồi người ta cho vời Bao Chỏng vào cuộc để truy xem những tấm chụp này là giả hay thật nhân vật trong hình là tiêu bản của đười ươi hay vượn. Sau khi vào rừng thu thập chứng cứ điều tra Bao Chỏng kết luận những tấm chụp ấy là truồng một trăm phần trăm và thật một trăm phần trăm, người trong tấm chụp là Wen một trăm phần trăm chứ không phải là đười ươi hay vượn, nên nàng xứng đáng là đại sứ thiện chí của môi trường, chỉ có điều phải bắt ngay tay nhiếp ảnh vì tội hắt hủi môi trường. Bằng chứng rành rành thu được là sự vứt rác bừa bãi từ ba cái bao đã qua sử dụng sót lại trong rừng còn mang "A dê em” (ADN) của tay nhiếp ảnh.
(Đây là một chuyện cười hư cấu mà Doantran không chủ định châm biếm một cá nhân ai)
Nhìn lại tinh thần người Nhật trong thảm họa và cách xử lý thiên tai ở ta cho tới việc rối bời cứu chữa rùa Hồ Gươm.
tradoan80 | 06 April, 2011 11:11
Sau trận động đất kinh hoàng xảy ra người dân nước Nhật trong vùng ảnh hưởng đang ở trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt, thiếu nhiên liệu, thiếu lương thực và khủng hoảng hạt nhân trầm trọng, khó khăn chồng chất, người may mắn còn sống sót thì phải đối chọi với dịch bệnh và phóng xạ. Thế mà đối diện với muôn vàn khó khăn như thế người Nhật vẫn giữ vững thái độ bình tĩnh để khắc phục và chống chọi với thiên tai. Có câu chuyện về tình người từ một bé trai trong thảm họa khiến chúng ta rơi nước mắt. Trong thiên tai xảy ra mặc dù đói, khát và rét là thế nhưng người Nhật vẫn xếp hàng đúng trật tự, lịch sự, bình tĩnh. họ không hề ẩu đả, xô đẩy hay tranh giành thức ăn hay hôi của. Còn ở ta vụ sập mỏ đá Lèn Cờ đã xuất hiện những người lợi dụng lúc tang thương để hôi của, lợi dụng nhà người ta sập lao vào hôi đồng nát http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/15372/-hoi-cua--trong-vu-sap-mo-da-o-len-co.html.
Tới việc cụ rùa bị ốm mọi người làm rối tung như thể chúng ta đang đứng trước đại sự, thấy vài vết lở loét đã làm cho sự thể nghiêm trọng lên mà không bình tĩnh xem xét là cụ rùa bị ốm do tuổi già, do môi trường sống ô nhiễm, do địch hại xâm phạm...rồi đi vào cụ thể hướng xử lý, chữa trị. Rùa là một linh vật được coi là huyền thoại còn những người làm khoa học hiểu về rùa cũng theo kiểu huyền thoại về giới tính thì khẳng định "có thể là cụ bà", về kích thước, trọng lượng thì dài gần 2m, nặng khoảng 150 kg, trong hồ hiện không biết là có bao nhiêu "cụ" và đã bắt được đúng cụ cần chữa chưa.... Nước hồ thì ô nhiễm mà người ta cứ thích khuấy lên phải chăng "đục nước rùa dễ NỔI".
Cứ mỗi lần click chuột đọc báo tôi lại thấy sợ về nhân cách con người thời nay quá. Phải chăng xạ hội này đang rối bời, đầy rẩy những vụ án dâm dật, dã man và vô nhân đạo, nào là: cụ già 80 hiếp dâm một cháu bé 5 tuổi, ông hiệu trưởng mua dâm học sinh, cô nữ sinh giết người tình bằng tuổi bố, cậu sinh viên giết người tình man rợ, vợ chồng đầu gối tay ôm thản nhiên đổ xăng vào người rồi đốt sống, mẹ cùng ba chị em gái có trí thức đánh bố tàn nhẫn, cha mẹ đánh con dứt ruột đẻ ra đến chết rồi vứt xác xuống sông, bảo mẩu hành hạ trẻ em tàn nhẫn, cô giáo lấy băng keo dán vào miệng trẻ, vợ chồng ông chủ tra tấn người giúp việc như thời trung cổ, nữ sinh thì đánh nhau như cơm bữa…… lòng tin nơi con người bị đánh mất, cứ 10 ông bố đưa con đi xét nghiệm AND thì 7 người ra khỏi phòng gọi con là đồng chí.
Sao dạo này báo chí khiêm tốn về chuyên mục “người tốt, việc tốt” đến thế. Hay tại viết những thứ ấy không thu hút được bạn đọc!? Nếu đúng là thế thì hãy có chính sách trợ giá thật xứng đáng với những bài báo viết về “ người tốt, việc tốt” như trợ giá xăng dầu cho xe bus nhằm thu hút những gương tốt mà noi theo. Làm tốt việc này âu cũng là giúp cho những mầm non đỡ lầm đường lạc lối.Thiện tai! Thiện tai! Nam mô a mi đà phật!
Nếu nói về chuyện phục vụ loài người và chuyện trung thành với loài người thì phải khẳng định không loài sinh vật nào trung thành với loài người bằng Chó. Thế mà khi mở miệng ra chửi ai tất cả loài người đều có câu cửa miệng "đồ chó". Có khi con người chó hơn cả chó mà chó vẫn trung thành nhẫn nại với người. Người cần chó săn mồi, giữ cổng, canh nhà nhưng lại yêu Mèo. Đơn giản vì loài người thường thích những kẻ nghe lời, dể bảo những kẻ ít có ý kiến phản kháng mà Mèo thì tiêu chí này hội tụ đầy đủ vì Mèo thường thích vuốt đuôi, a dua mà loài người thì ưa nịnh ưa những kẻ làm cho mũi mình phình ra khi nhận ra Mèo nó đang bán rẻ mình loài người thốt lên "trò mèo". Chó không hiểu được tâm lý loài người nên Chó quá thẳng thắn, quá tự tin và đôi khi quá công thần. Chó cứ cặm cụi, hì hục làm mà quên chuyện nâng mủi cho người và Chó luôn nghĩ với đống góp bao nhiêu đời nay của tổ tiên mình phục vụ cho loài người săn mồi, canh cổng, giữ nhà làm sạch đít cho trẻ con ... thì loài người không thể phủ nhận được công trạng của họ nhà Cẩu. Chó vẫn không hiểu một điều rằng đôi khi loài người vẫn công nhận sự thật đó của Chó nhưng giống sinh vật tự cho mình là bậc cao vẫn không ưa Chó nên đặt năm Mão trước năm Tuất ấy thôi, Chó nằm dưới gầm giường còn Mèo nằm trong chăn ấm, Mèo được người mớm sữa cho ăn còn Chó gặm xương do người quẳng cho mà người gọi đó là hạt vải hạt rơi. Riêng tôi không ăn thịt chó bởi vì tôi thấy chó không phải là "đồ
Mèo". Biết đâu đôi khi loài người thấy mình tồi tệ quá, kiêu ngạo quá lại tự nghĩ hay ta học cách của chó một ngày xem sao. Có lẽ nào khi học cái lối hành xử như Chó thì tức ai buột miệng ra chửi lại nói ngay "đồ người". Tuy Chó và Mèo khác biệt là thế nhưng chúng rất tình cảm đấy không tin mời các bạn xem các Clip sau nhé. Kè kè! Tếu táo tý cho vui nhé các bạn!
Phân tích vài khía cạnh trong Phật giáo qua nhãn quan Khoa học
tradoan80 | 03 December, 2010 00:56
Trong khi nền triết học cổ Phương Tây với bản sắc chú trọng nặng về thần linh, thượng đế thì Đông Phương, đúng hơn là Ấn độ, đã có một nền văn minh vô cùng rực rỡ - mà cho đến nay các nhà khảo cổ học cũng như các nhà khoa học vẫn chưa khám phá được hết mức độ sâu rộng - cũng như những kiến giải về vũ trụ và thế giới chính xác đến độ bất ngờ, đặc biệt là trong các kinh điển Phật giáo, một loại tôn giáo "vô thần".
Thật vậy, ra đời từ hơn 2500 năm trước trong bối cảnh xã hội phân hoá cực kỳ phức tạp của xứ Ấn mà đạo Bà La Môn ngự trị, Thích Ca Mâu Ni (Shakyamuni) cùng với các đồ đệ chỉ trong vòng vài trăm năm (*) đã khai hoá một hệ thống tư duy (trí huệ) hoàn toàn mới và họ đã để lại một kho kinh sách khổng lồ mà qua đó người ta có thể tìm rút ra được vô vàn kiến thức giải thích về thế giới và vũ trụ vẫn có giá trị cho đến tận thiên niên kỷ này.
Khi nói đến tôn giáo sẽ khó tránh cho chúng ta liên tưởng tới nhiều hình ảnh có tính cách thần linh hay siêu thực xa vời hay thậm chí mê tín, thụ động. Tuy nhiên, không ai có thể biết được chính xác những lời dạy ban đầu của Thích Ca có dính dáng gì đến những hình thức tôn giáo hiện thời, trong đó kể cả các hoạt động tích cực hay tiêu cực mà ta thường thấy ở các lễ hội hay đền chùa theo đạo Phật.
Bởi vì thời đức Phật giảng dạy chưa đủ phương tiên để ghi nhận nguyên văn, và thêm vào đó là những kinh sách được chép và dịch lại sau này đã tồn tại hơn mấy nghìn năm, chắc chắn khó tránh khỏi sự điều chỉnh hay sửa chữa của những thế hệ sau. Chưa kể rằng, ngay chính trong thời gian thuyết pháp, Thích Ca đã tùy theo hiểu biết, lòng tin và kinh nghiệm của từng đối tượng để truyền thụ giáo pháp chứ không cứng ngắt giáo điều. (Đây cũng là nguyên do của việc phân hoá phong phú nhưng thống nhất trong tư tưởng của Phật giáo ngày nay)
Tạm thời bỏ qua các tranh cãi về tôn giáo, khi khảo cứu tham vấn các kinh điển Phật học, người nghiên cứu có thể rút ra đưọc nhiều quan điểm hay giải thích của Phật giáo về thế giới và con người cũng như nhiều phương pháp phân tích khoa học đã được dùng đến. Mặc dù các kinh điển tập trung nhiều trong việc giảng dạy về các phương cách thoát khổ, người ta vẫn tìm thấy khá đầy đủ những luận cứ và quan điểm của Phật giáo về thể tính vật lý của thế giới và vũ trụ. Ở đây, bài viết chỉ dừng lại trên những ý niệm có liên quan, nhưng không đi xa hơn để tránh lạc khỏi đề tài muốn chia sẻ: vật lý và Phật giáo.
Quan trọng nhất cần nhắc đến là nguyên lý Nhân-Quả. Nguyên lý này cho rằng mọi hành vi, vận động đều gây các ra hậu quả tất yếu của nó. Các hậu quả này trước hay sau sẽ quay ngược lại tác động vào chính chủ thể của hành vi vận động ban đầu.
So sánh ra thì nguyên lí này là một sự mở rộng của nguyên lí tương tác lực và phản lực mà Newton đã phát biểu. Cái khác ở đây, theo phật giáo, là qui luật Nhân-Quả không chỉ đúng cho thế giới vật chất
mà nó còn đúng luôn cho cả thế giới tâm lý con người.
Xa hơn, Phật giáo cho rằng mỗi hiện tượng (mà ta có thể hay chưa thể quan sát được qua các giác quan hay qua sự suy diễn) đã là kết quả của sự phối hợp từ các nhân tố vận động (nhân) kết hợp với điều kiện sẵn có của môi trường (duyên). Điều này thì ai cũng có thể công nhận là đúng và tường minh trong thế giới sống: một hạt giống không thể nảy mầm và phát triển mạnh mẽ nếu không có các điều kiện thích hợp của môi trường. Mặc dù, hạt giống có thể tự thân nó mang những tính trạng rất khoẻ.
Kế đến, phải kể tới nguyên lý Vô thường: Không có vật gì thường tồn vĩnh cửu hay có thể ở mãi trong trạng thái nhất định. Một hệ quả đơn giản là mọi vật có lúc sinh ra thì sẽ có lúc nó bị tiêu diệt. Trong Phật giáo không tồn tại một đấng vĩnh hằng mặc dù có sự phân chia sinh giới ra làm 6 loại trong đó có trời (và tiếp theo là người, a-tu-la, súc sinh, ngạ quỉ, và điạ ngục). Nhưng ở đây vai trò của trời (đấng Phạm thiên) không phải là tối hậu mà tất cả đều phải tuân theo luật nhân duyên. Một phần cũng do việc phủ nhận sự tồn tại của một đấng sáng tạo vũ trụ này mà một số nhà nghiên cứu đã cho rằng: "Phật giáo là một khoa học". Ngày nay, nguyên lý vô thường đã được chấp nhận rộng rãi trong các lí thuyết vật lý hiện đại. Từ một hạt cơ bản cho đến vũ trụ bao la cũng đều có thời hạn tồn tại của nó! Ngoài ra, vật chất luôn luôn chuyển hoá không ngừng.
Về luận lý thì trong nhà Phật không thừa nhận sự tồn tại của trạng thái nhị nguyên. Nghĩa là không có sự phân biệt giữa hai trạng thái 1 và 0, có và không,... Nguyên do của sự phân biệt này là do chính tự tâm lí con người phân biệt mà ra (bằng các qui ước và định nghĩa). Thế giới tự nó không có sự tách rời phân biệt. Thay vào đó, trạng thái có và không chỉ là sự biểu hiện của một thực thể. Có thể đây là khái niệm khó khăn và được bàn thảo nhiều nhất cho người làm khoa học. Chúng ta tạm gọi đây là quan niêm nhất nguyên. Trong đoạn kế ta sẽ đề cập thêm.
Vật chất thì lại được phân lớp một cách sơ lược thành bốn dạng (tứ đại): Đất dùng để chỉ tất cả những vật chất ở thể rắn, nước cho vật chất thể lỏng, gió cho thể khí, và dạng vật chất cuối cùng, lửa, chỉ năng lượng thuần tuý. Các dạng vất này không tồn tại vĩnh cửu mà có thể bị chuyển hoá bởi luật vô thường. Theo quan niệm nhất nguyên thì các thể này chỉ là một. Để dể cho các dể bạn hình dung ý tưởng này, thì ta có thể so sánh với một luận giải tìm thấy trong vật lý hiện đại hiện đại rằng "vạn vật đều có thể mô tả ở một dạng duy nhất đó là năng lượng!"
Xa hơn, trong phật giáo có các khái niệm liên quan đến việc phủ nhận sự tồn tại của các dạng nhận thức được của vật chất (tính "không" của vật chất). Theo ý chỉ này thì tất cả các dạng mà ta nhận thức về vật chất đều không chính xác. Chẳng hạn, hai khái niệm quan trọng nhất có thể xem xét là "sắc" và "tướng". Một cách đơn sơ, sắc là thuộc tính "màu" của vật chất mà chúng ta cảm nhận (thường là qua mắt). Còn "tướng " là thuộc tính về "hình dáng" của vật chất. Như vậy tại sao lại phủ nhận hai thuộc tính này? Cho đến nay thì người ta đã biết khá rõ rằng màu sắc chỉ là sự thụ cảm của mắt đối với một số bước sóng ánh sáng khác nhau và nó gần như là thuộc tính của tâm lý (hai sinh vật khác nhau có thể cảm nhận về màu khác nhau tuỳ theo kinh nghiêm và bẩm sinh của sinh vật đó) và cấu trúc không gian của vật chất cũng tương tự, cấu thành bởi vô vàn những hạt cơ bản. Nếu như đem cọng tóc phẳng trơn lên kính hiển vi điện tử thì ta sẽ có cảm nhận về hình dáng (tướng) của cọng tóc khác (và có lẽ khá đúng hơn) với cảm nhận ban đầu. Tương tự như vậy cho âm thanh, cảm giác, nhận thức, ...(Xin tìm xem thêm về Duy Thức Luận và Bát-nhã-ba-la-mật-đa Tâm Kinh).
Ngoài ra, chúng ta còn có thể thu nhặt được từ trong các kinh điển những phán đoán khác về thế giới đó là:
Sự tồn tại của nhiều thế giới sống. Phật giáo cho rằng có rất nhiều thế giới sống (Ta bà thế giới) và các thế giới này không nhất thiết phải giống nhau. Trong mỗi thời khắc thì luôn luôn có các thế giới sinh ra, hay phát triển hay đang vận hành và có cả thế giới bị chết đi. Quan điểm này hiện tại đang có các lý thuyết vật lý hiện đại mô tả.
Theo quan điểm duyên sinh trong Phật giáo, không có vật thể nào có thể tồn tại độc lập mà chúng phải nương tựa vào nhau tồn tại hài hoà nhau. "Vật này có, cho nên vật khác có, cái này không thì cái kia cũng không; vật này sinh, cho nên vật khác sinh, mà cái này diệt thì cái kia cũng diệt". (Đại thừa Phật giáo tư tuởng luận của Kimura Taiken Thích Diễn Bồi dịch - chương 1). Ở đây ta có thể so sánh với việc cho rằng cả vũ trụ này tồn tại bởi sự tượng tác lẫn nhau của vật chất (bằng các lực vật lý chẳng hạn)
"Trong một ly nước có chứa hàng vạn sinh linh" Đây đã là một phán đoán của Phật về sự tồn tại của thế giới vi sinh (vi trùng, vi khuẩn,...) mà bằng mắt trần người thời đó khó có thể kiểm nghiệm lại được
Albert Einstein (1897-1955) nhà vật lý
lý thuyết sáng chói nhất thế kỉ 20
Để thay cho lời kết luận của bài viết ngắn này này xin trích lại hai câu nói của nhà vật lý học Albert Einstein:
"Nếu có một tôn giáo nào mà có thể thoả mãn được các đòi hỏi của khoa học thì nó chính là phật giáo."
Bởi vì
"Phật giáo có những đặc tính mong muốn cho một tôn giáo phổ dụng của tương lai: Nó vượt quá khả năng thượng đế, tránh khỏi các giáo điều và các thần linh; nó bao hàm cả bản năng và tinh thần, và nó dựa trên nhận thức tôn giáo đòi hỏi mãnh liệt từ kinh nghiệm của vạn vật, của bản năng và của tinh thần, như là một sự thống nhất đầy ý nghĩa."
(If there is any religion that would cope with modern scientific needs it would be Buddhism.Buddhism has the characteristics of what would be expected in the cosmic religion for the future: It trancends a personal God, avoids dogma and theology; it covers both the natural and the spiritual, and it is based on a religious sense aspiring from the experience of all things, natural and spiritual, as a meaningful unity.- Albert Einstein)
Giống như khoa học, Phật giáo rất coi trọng thực tế. Người phật tử không dựa vào các khả năng siêu nhiên mà ngược lại chú trọng tối đa vào thực nghiệm cho chính bản thân. Truyền thuyết sau đây là một minh chứng cho tình thần đó của người Phật tử:
Một hôm, trên đường thuyết giảng Phật đang định nhờ người chèo chở vượt qua một con sông nhỏ thì tình cờ gặp một thầy Bà La Môn. Để biểu thị tài cán của mình, thầy Bà La Môn đã biểu diển khả năng đi bộ trên mặt nước qua sông trước mặt Phật.
Phật điềm đạm hỏi:
"Nhà ngươi đã tu luyện bao lâu mới có được phép đi trên nước như vậy?"
Thầy Bà La Môn kiêu hãnh trả lời:
"Ta học pháp này hết 40 năm". Lúc đó người chèo xuồng thuê đã cập bến. Sau khi nhờ ngưòi lái đò chở sang sông xong. Phật mới quay lại nói với thầy Bà-la-môn rằng: "Ta chỉ tốn có hai xu mà cũng làm được 1 chuyện mà nhà ngươi đã phải khổ luyện 40 năm".
Ừ tình là điên - khát - say.. Những gì tôi đã trải qua, những nơi tôi đã đến, những người đã đi qua tôi, sao tôi đều cảm thấy quá chênh vênh?! Đúng hơn là một cảm giác mọi thứ đều như ánh trăng đêm ba mươi..
Có gì trên cuộc đời này là thật?!?! Tình em, hay tình tôi?.. Tôi phải tìm kiếm sự bình yên ở nơi đâu?! (MN) Tôi rất thích nghe bài này nên post lại đây ai cùng sở thích thi nghe cùng cho vui. Lâu rồi hackers Sinh Tử Lệnh nó phá blog nên không vào được buồn ghê.
Qua trang http://nguyentrongtao.org/ đọc bài "mẹ thời @" tôi chạnh lòng nghĩ về những bà mẹ đang dầm mình trong lụt một đời tần tảo đâu biết ngày 20/10 là ngày gì. Tôi viết mới dòng này tuy không hay nhưng thay lòng tri ân gửi mẹ - những người mẹ quê: Mẹ quê vùng lụt lo bữa qua ngày Mẹ ngóng máy bay vớt hàng cứu trợ Miền trung duyên nợ đến hẹn nước lên Chân yếu tay mềm mẹ bưng, mẹ vác
Mẹ thức thâu đêm để canh con nác (nước) Mẹ dầm trong lũ che chở các con Mẹ cười: "Đắng cay ngậm quả bồ hòn, Ngậm lâu hoá ngọt!" Mẹ còn đùa vui!
Nếu ai lòng thấy bùi ngùi Thì xin giúp Mẹ - Mẹ người miền trung.
Ngày 20 tháng 10 vừa rồi tôi có niềm may mắn chung tay với một đoàn cứu trợ, được trao tận tay những gói mỳ, chai nước tới bà con nơi rốn lũ Vũ Quang đang thiếu cái ăn và nước uống mới thấu hiểu cho những nổi lòng mẹ quê vùng lũ. Khi đọc bài 'chủ tịch xã bỏ mặc dân trong lũ" chắc ai cũng thấy buồn cho cảnh "dân cần mà quan không vội". Một số hình ảnh lũ lụt do PV Đinh Trọng Hải báo Quân đội nhân dân đi cùng đoàn ghi lại:
Đường xóm hóa thành sông
Ruộng đồng nước mênh mong như biển Thóc gạo đã ướt mỳ tôm là thực phẩm giúp sống qua ngày
Giếng khơi ngập lủ nước uống rất cấp thiết Để tránh lụt Gà sống ở trọ mâm thờ
Tôi đưa chuyện Giáo sư Ngô Bảo Châu, hoa hậu và cầu thủ ra đây cốt để cùng anh em xem và so sánh giữa Giám khảo, trọng tài Ta và Tây. Theo tôi nghĩ nếu những thành tựu khoa học về toán học vinh quang chói lọi nhất thế giới của giải thưởng Fields mà Giáo sư Ngô Bảo Châu đạt được mà do dân ta làm ban giám khảo thì chắc người Việt đã đạt được từ lâu vì người Việt vốn hay chấm theo cảm tính nhưng Tây họ không nặng về tình mà họ chấm theo sự thật. Nhớ một lần nào đó Nhà đài ta tổ chức sao mai điểm hẹn tại Tuần Châu nhân dịp khánh thành khu du lịch đảo này thế là năm ấy anh ca sỹ gì đó chủ nhà (tôi quên tên anh ta mất) với bài hát "tôi là người thợ mỏ" đăng quang để rồi sau đó ngôi sao ca nhạc này mất giấu đi vào mỏ với nổi niềm vô danh, hữu thực. Mới cách đây mấy ngày thôi chắc gần đến đại lễ 1000 năm Thăng Long, Hà Nội người ta chọn ra một người Tràng An đăng quang hoa hậu (đọc thêm bài một vẽ đẹp tăm tối, một trí tuệ photcopy:http://truongduynhat.vnweblogs.com/post/1545/249921 ). Không biết 1000 ngày sau có ai nhớ đến cô nàng này đã từng là hoa hậu nữa không? Hay là như anh chàng ca sỹ nọ giờ nếu gặp mặt tôi chắc nhầm đó là anh thợ mỏ mất thôi. Lại nói chuyện cầu thủ. Đá bóng thì chẳng chịu khổ luyện mà luôn thích đi đêm và lót tay cho trọng tài để dành phần thắng nên có giai đoạn xem trận đấu nào trong nước là khán giả cũng nghi có bán độ, giàn xếp tỷ số. Phải chăng lĩnh vực BGK, trọng tài ta nên học từ Tây cho nó trung thực.
Bức tường ơi hãy quay trở lại hãy hát lên những bản tình ca yêu thương Hãy hát lên bằng niềm đam mê bốc lửa Hãy tái sinh những rừng tay mê say Hãy quay về cùng Fan chờ đợi Hãy bước tiếp con đường vinh quang ................................................. Ngày đó, ngày đó sẽ không xa và chúng ta sẽ gặp lại bức tường!
Nhận dược tin bão đến sớm hơn hàng năm, anh chỉ huy mọi người triển khai công tác đối phó với bão, phân công các thành viên phụ trách, kiểm tra tất cả mọi thứ một lần cuối rồi anh nghĩ tới việc tranh thủ bão anh sẽ vào bờ về thăm vợ con. Quanh năm lăn lộn kiếm tiền nên anh hiểu cho sự thiếu thốn tình cảm của vợ. Anh lên một kế hoạch về thăm chị thật bất ngờ chính vì thế anh không gọi điện và báo cho vợ trước. Anh đang nghĩ về tới nhà là sẽ sà vào ôm chầm lấy chị rồi hôn lấy các con. Vào bờ anh bắt xe bus về thành phố cũng là lúc trời bắt đầu mưa, mưa tầm tả che cả lối về. Đứng trước cửa nhà anh bật điện thoại gọi chị mở cửa thì một tia chớp xé ngang trời, ánh sáng trong giây lát làm anh loáng thoáng thấy bóng dáng hai người trong ngôi nhà mình, rồi anh không tin những gì đang diễn ra anh khụy người xuống đối phó với cơn bão trong đất liền. Bão đến nhanh hơn anh dự tính. Anh lặng lẽ bước đi trở về với biển. Không biết các con anh có biết đêm nay bố chúng về thăm hay không!
Bạch tuộc 'tiên tri' chọn Tây Ban Nha hoàn toàn chính xác
tradoan80 | 08 July, 2010 07:11
Bây giờ thì chẳng còn ai nghĩ con bạch tuộc chỉ bò qua bò lại cho vui thôi! Chỉ là trò giải trí cho khách du lịch và người xem tivi nữa! Sự thật đã diễn ra ở trên sân tối nay Tây Ban Nha đã thắng. Cổ xe tăng Đức bị tịt nồng, đứt xích không thể hùng dũng tiến vào trận chung kết khi thiếu số 13 Muller. Nói thật mất lòng chắc phen này người hâm mộ bóng đá ở Đức kêu gọi làm lẩu "thầy" Paulnhà tiên tri bạch tuộc này mất thôi. Hãy vui vẽ chết thầy Paul nhé vì chết mà nói ra đúng sự thật còn hơn được sống phải nói dối. Paul dự đoán Tây Ban Nha thắng điều đó đã trở thành sự thực Pha đánh đầu ghi bàn quý giá của Puyol kết thúc cho lời tiên đoán.
Đừng nghe những gì con gái nói đó là lời của một bài hát. Thế nhưng con trai, đàn ông như Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Trường Tô đã từng nói với VnExpress.net chiều ngày 13/9/2009 rằng: "Hiệu trưởng mua dâm nữ sinh là một việc động trời, không thể hình dung được. Nếu đúng như những gì báo chí phản ánh, đây là một việc làm đáng xấu hổ và không thể chấp nhận với một thầy giáo đồng thời là người đứng đầu một trường cấp 3" và ông Tô còn khẳng định: Nếu kết quả đúng như những gì học sinh tố cáo chắc chắn tỉnh sẽ chỉ đạo xử nghiêm. Vậy bây giờ ông Tô lại bị báo chí và dư luận xem ông là nghi can trong vụ án mua dâm trẻ vị thành niên của thầy hiệu trưởng, ông Tô lại bị phát hiện có dấu hiệu liên quan đến một vụ mua dâm khác qua những bức ảnh khỏa thân do cô gái mại dâm cung cấp (đọc thêm bài: Chủ tịch tỉnh ở truồng http://truongduynhat.vnweblogs.com/post/1545/240815). Chúng ta có nên nghe không và bây giờ có ai nói câu này: "Chủ tịch tỉnh mua dâm (mua dâm nữ sinh) là một việc động trời, không thể hình dung được. Nếu đúng như những gì báo chí phản ánh, đây là một việc làm đáng xấu hổ và không thể chấp nhận với một cán bộ đồng thời là người đứng đầu một tỉnh" không nhỉ? Nếu kết quả đúng như thế thì xử như thế nào, có nghiêm không? (Đây chỉ là ý kiến chủ quan của người viết bài này)